Huỳnh Như: Bé nhà mình rất ít nói cũng như với người lạ rất ít tiếp xúc, đân dần theo thời gian năm nay con đã học lớp 8 rùi, mình và con có khoảng cách rất xa, mình muốn con gần gủi với mình rất khó vì bé không muốn tâm sự ? có lẽ do được cả gia đình hết mực quan tâm lo lắng nên bé hay ỷ lại? Giúp mình với PGS.TS ơi?Mình muốn thân thiện với con hơn? mình sợ thời gian dần bé sẽ tự kỉ mất?

Doowee

Ngọc Mai: Ngày con còn " bé" lúc nào cũng gần mẹ, đi học về có chuyện gì ở lớp cũng kể với mẹ, buổi tối là khoảng thới gian của riêng con và mẹ, chỉ thủ thỉ tâm sự cùng con, giải đáp cho con những thắc mắc. Bây giờ con có em rồi, mẹ cũng ít hơn dành thời gian cho con mỗi tối nên những câu chuyện cùng con cũng ít hơn, đôi khi những câu chuyện con muốn hỏi nhưng vì mệt quá em lại quấy nên mẹ bảo mai nhé con, và mai thì mẹ lại tất bật công việc mà quên mất, nhiều lúc mẹ biết sai nên có gọi con lại thủ thỉ mẹ xin lỗi nọ kia nhưng dần dần mình càng cảm thấy con ít trò chuyện hơn với mẹ, đôi khi mẹ hỏi con cũng trả lời ậm ừ dù con mới 6 tuổi. Mong bác sỹ tư vấn giúp mẹ

Doowee

Cầu Vồng Sau Mưa: Ngày con còn nhỏ và nhất là khi chưa sinh bé thứ hai, con lúc nào cũng gần mẹ, đi học về có chuyện gì ở lớp cũng kể với mẹ, khoảng thời gian của riêng hai mẹ thủ thỉ tâm sự cùng nhau là không thể đếm xuê, mẹ luôn giải đáp cho con những thắc mắc. Từ khi con có em rồi, mẹ hầu như không còn dành thời gian cho con nhiều nên ít tâm sự cùng con, đôi khi con muốn hỏi chuyện này kia nhưng vì mẹ mệt quá em lại hay đau cứ đòi ẵm và khóc hoài nên mẹ hẹn con, và hẹn thì hẹn rồi mẹ vì bận lại quên mất. Đôi khi mẹ biết mẹ đã thất hứa và làm tổn thương con nên có gọi con lại thủ thỉ mẹ xin lỗi và hứa nhưng dần dần mẹ càng cảm thấy con ít trò chuyện hơn với mẹ, càng ngày con càng ganh tỵ với em, càng khó bảo, khó dạy, phải dùng đòi roi con mới chịu nghe lời. Mẹ biết không nên yêu con này hơn con kia nhưng em yếu từ trong bụng mẹ nên mẹ phải dành nhiều thời gian cho em hơn cho con. Con vẫn biết em hay đau, tháng nào cũng đi bác sĩ và nhập viện liên tục vậy mà con lại phân bì, so sánh và ương ngạnh khi bố mẹ nhờ con việc gì đó. Con không thích chơi với em, con tìm cách sang nhà hàng xóm chơi, để em chơi một mình khi bố mẹ bận làm việc nội trợ. Em thấy vắng con là em hỏi còn con thì không. Hễ có cơ hội là con chọc em khóc, đánh em cho bõ ghét, la em cho hả giận dù con đã học lớp 2 và nhận thức được nhiều điều. Ngảy nào cũng là một trận chiến vì phải phân xử cho hai chị em con và con làm bố mẹ tức điên vì la mắng con vì con hư không thể chấp nhận nổi. Mình phải làm sao đây, mong bác sỹ tư vấn giúp dù mình đã đọc nhiều sách, báo để không có thái độ, hành động gì làm con cảm thấy bị ra rìa từ khi có em? Mình đôi lúc thấy con mình rất xa lạ, hết thương nổi và đôi lúc đáng ghét không thể tả nỗi! Mình mong sẽ có cách giúp mình và con lại làm bạn tốt như khi con chưa có em!

Doowee

Pham Thao: Nhà mình có 1 bé 10 tuổi. Ngày trước bé rất ngoan, nghe lời cha mẹ, ông bà và thương yêu các em, đi học về thường xuyên kể chuyện trường lớp nhưng 1, 2 năm trở lại đây, bé ít nói chuyện hơn, thường xuyên cãi lời ông bà, cậu mợ. Bé chỉ sợ bố mẹ, nghe lời bố mẹ. Bé cũng thường xuyên bắt nạt, trêu chọc em con nhà cậu, bé có vẻ rất ghét em trong khi em rất ngoan, yêu quý anh. Vì thế em bé đó hay tủi thân, ít nói hẳn đi, không vui vẻ như trước. Cả nhà cũng đã khuyên bảo, phân tích nhiều lần nhưng chỉ được một thời gian, sau đó đâu lại vào đấy. Mình thật sự rất đau đầu, không biết phải dùng biện pháp gì với con. Mong bác sỹ tư vấn giúp, mình phải làm thế nào?

Doowee